Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Thêm
 
Được bắt đầu như vầy

Ông Hoà cầm tờ đơn về hưu nộp cho thiếu tướng sư trưởng Trần Nguyên với lời thỉnh cầu nghe như trong chuyện cổ tích: “Anh chiếu cố cho tôi nhé. Thực tình tôi tự thấy mình lạc hậu, không kham nổi công việc trong thời đại thông tin bùng nổ như ngày nay. Tôi cần phải về sớm để khỏi cản chân bọn trẻ. Với lại tôi xa nhà đã gần bốn mươi năm. Tôi muốn về để giúp đỡ vợ con ít nhiều…”.

Tướng Trần Nguyên nhìn ông Hoà với vẻ trầm ngâm suy nghĩ “bạn mình cả đời vào sinh ra tử, nay đến lúc hưởng chút vinh hoa thì lại đòi về hưu”. “Không được - tướng Trần Nguyên lắc đầu: Còn hai năm nữa là đến hạn phong đại tá cho cậu rồi, có gì hãy đợi đến đó đã”.

Ông Hoà giọng cương quyết: “Tôi đã suy nghĩ cả tháng nay. Với đồng lương hưu thượng tá, tôi sống ở thôn quê sướng chán. Anh cứ cho tôi về đi”.

Ông Hoà là người ít nói và quyết đoán. Ông đã mở miệng nói điều gì thì điều đó chắc như cục gạch. Tướng Trần Nguyên, bạn chiến đấu thân thiết của ông Hoà hiểu bạn mình đến tận chân tơ kẽ tóc đành phải nhắm mắt chịu thua.

Rồi ông Hoà về nhẹ tênh với hai bàn tay trắng. Cấp trên xét công lao gần bốn mươi năm đi theo cách mạng, cấp cho ông nhà nhưng ông không nhận với lí do ông đã có đất nhà của tổ tiên để lại rộng trên nghìn m2 và chỉ có cậu con trai nối dõi”.

Về quê được ít ngày, ông bắt tay vào chương trình tổ chức lại cuộc sống gia đình. Trước hết, ông lo cho cậu con trai duy nhất vừa tốt nghiệp trường trung cấp thú y về huyện nhận công tác ở phòng nông nghiệp. Đúng hôm con trai ông tên là Đặng Quân nhận công tác, ông bàn với bà mua cho con chiếc xe đạp loại tốt đi làm. Nhờ sự giúp đỡ của bà con chòm xóm, ông mua lại chiếc xe Vi- ha còn mới của tay chủ trại vịt với giá phải chăng.

Hôm đó, thứ bảy, ông đem chiếc Viha ra đặt ngay ngắn giữa nền nhà để lau chùi. Ông nắn nót tra mỡ quay thử. Nghe tiếng bánh xe quay vù vù ngon lành, ông cười hể hả. Ông bỗng nảy ý định sẽ khai trương chiếc xe bằng một chuyến đi thăm bè bạn. Phải rồi, ông về hưu đã gần chục năm chưa hề bước chân ra khỏi nhà. Phải về Hà Nội một chuyến thôi. Nghĩ vậy ông quay vào nhà gọi :

        - Bà nó ơi!

        Một bà già tóc bạc, lưng còng, có khuôn mặt phúc hậu từ bếp đi ra nhìn ông ân cần:

        - Ông gọi tôi có việc gì vậy ông?

        - Bà nó này - Ông vui vẻ nói- đã lâu rồi tôi chưa về Hà Nội thăm cậu Huấn, nay tôi muốn đi một chuyến đây, bà thấy có được không?

        Huấn là bạn chiến đấu cùng tiểu đội trinh sát với ông Hoà ở phố Lò Sú. Thời trận mạc, cả hai luôn sống chết cùng nhau. Thời bình, cả hai cùng chung đơn vị và cùng về hưu một ngày.

        Dường như không muốn can thiệp vào ý định của ông, bà chỉ dám gợi ý:

        - Ông bỏ đi xe đạp đã lâu. Với lại bọn trẻ thời nay, chúng nó đi nhốn nháo lắm. Ông nghĩ cho kỹ đi rồi hãy quyết.

        Quen với tác phong lính, đã quyết là không thay đổi, ông khẳng định:

        - Bà yên tâm, tôi vẫn tập chạy mỗi sáng nên chân săn lắm.

        Thế là ông lên đường. Ra khỏi ngõ, ông nhảy lên xe thong thả đạp. Chiếc xe mới rất bon, làm ông chuếnh choáng. Lâu rồi không đi đúng là cũng rắc rối thật. Ông căng mắt tập trung. Đi được khoảng mười phút ông thấy quen hơn. Nhưng khi vượt qua cầu Hà Đông chớm vào Hà Nội mắt ông bỗng hoa lên. Xe ô tô đủ các loại lao ầm ầm. Xe máy bên trái, bên phải cứ vượt rối cả lên. Xe đạp đèo hai, đèo ba đi hàng năm cười đùa đuổi nhau loạn xạ. Hãi quá, ông dắt bộ. Không thể được, đường ra Bờ Hồ thăm bạn còn quá dài. Phải lên xe thôi. Nghĩ vậy, ông tiếp tục lên xe.

        Đến vòng cua Văn Miếu, người đặc như kiến, ông đang định xuống xe thì bỗng từ trong ngõ một chiếc SH phóng ra lao thẳng vào đầu xe ông làm ông bay lên rồi rơi xuống. Không biết may hay rủi, đầu ông đập đúng bộ ngực đẫy đà của mụ phe thuốc ngồi bên đường. Mụ tru tréo chửi ông “đồ già mà giơ”. Rồi mụ dữ dằn đẩy ông một cái. Nhờ cái đẩy đó, ông đứng thẳng lên an toàn.

        Còn chiếc xe của ông, chiếc Vi- ha mới nằm thảm hại trên mặt đường, bánh trước cong vêu hình số tám. Không bị thương nhưng ông thấy đau quá. Ông cúi xuống đưa bàn tay già nhăn nheo sờ lên chỗ cong vêu của chiếc xe.

        Chủ nhân chiếc đâm chiếc xe đạp của ông là hai thanh niên đầu tóc bù xù. Khi thấy ông ngã, hai thanh niên vẫn ngồi yên trên xe mặt vênh vênh. Đợi cho ông xót xa với chiếc xe đạp xong, “vị” thanh niên ngồi sau mới đứng dậy tiến tới hất hàm chửi:

        - Mù à? Đi kiểu gì mà ngu thế?

        Ông nghe như trong mơ. “Chuyện gì thế này”? Ông bàng hoang đưa tay dụi mắt. Ông bỗng chợt tỉnh. Đứng trước mặt ông là một cậu bé chỉ mới trên hai mươi mà xấc xược với ông quá. Chúng nó đi sai một trăm phần trăm mà còn dám mở mồm chất vấn ông. Nếu là thời trẻ chắc chắn gã kia sẽ bị ông cho nhừ đòn. Nhưng bây giờ ông già rồi, ông không muốn đấm đá theo máu nghề nghiệp nữa. Vả lại ông thấy người túm tụm đông quá. Những tiếng reo hò “đánh bỏ mẹ nó đi” cứ như chích vào ông làm ông ngường ngượng. “Thôi chúng nó cũng như con cháu trong nhà chấp làm gì”. Ông thấy cần cho chúng nó đi để giải toả đám đông. Ông từ tốn:

        - Các cháu đi đi.

        Chỉ chờ có vậy, hai gã thanh niên nhẩy phóc lên xe phóng vù đi, cười hể hả ra điều vừa lập được một chiến công hiển hách.

        Còn lại ông với chiếc xe. “Xử lý làm sao bây giờ đây”? Ông đang băn khoăn tìm cách thì có một thanh niên để tóc như con gái phanh kít chiếc cúp mới sát ngay ông nói thản nhiên:

        - Này ông già, sao ông không bắt bọn chúng đền?

        Ông nhìn người thanh niên như để cảm ơn sự quan tâm của anh ta rồi lặng lẽ ngồi xuống. Anh thanh niên vẫn đứng tiếp tục:

        - Tôi biết bọn đó, nếu ông muốn, tôi sẽ bắt chúng nó đền. Chỉ cần ông nhất trí quan điểm khi có kết quả chia ba tôi hai ông một được không?

        Ông tròn xoe mắt. Lại thế nữa ư? Sao thanh niên bây giờ họ thẳng băng một cách tàn nhẫn như vậy. Chúng nó làm tiền trên đau khổ của người khác mà không một phút day dứt. Ông giận tím mặt nhưng rồi ông lại nghĩ nó cũng như con cháu ông thôi vừa dại khờ vừa thực dụng. Ông đưa mắt nhìn gã thanh niên nói:

     - Cảm ơn, anh đi đi.

        Gã thanh niên vẫn không thay đổi sắc mặt rú ga phóng xe đi để lại một câu chửi cay đắng:

        - Già rồi mà ngu.

        Ông đứng sững như trời trồng trước câu chửi độc địa và mất dạy đó. Ông định lao theo cho nó một cú song phi sở trường, ông đã học được trong khoá huấn luyện đặc công ngày xưa. Nhưng ông vội kìm lại. Ông tự an ủi mình, cúi xuống dựng chiếc xe đạp lên để nhờ người chữa hộ. Ông đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì một thanh niên - lại một thanh niên- xăm hình đầy hai cánh tay sà đến liến thoắng:

- Ông để con vác cho.

Nói đoạn anh ta ghé vai vác chiếc xe đạp của ông đến đầu ô chỉ khoảng dăm mét. Anh ta làm nhanh đến mức, ông Hoa chưa kịp nói xong câu: “Ấy anh, anh để tôi…” rồi vội vã chạy theo gã thanh niên. Đến chỗ sửa xe, anh thanh niên nhìn ông hể hả cười. Ông cảm ơn anh thanh niên tốt bụng rồi quay sang tay thợ chữa xe đạp - lại một thanh niên nữa-. Ông đang định hỏi giá chữa bao nhiêu thì tiếng người thanh niên vác xe đạp vang lên sau cái phủi tay nghe đến giật mình:

- Cháu xin ông hai tờ.

Ông quay lại ngơ ngác:

- Thế nào?

Ông ngố thật đấy - Anh thanh niên cười toáng lên - Tiền công hai trăm đồng, xin ông đưa hộ.

Ông thấy lạ, phân bua;

- Nhưng tôi có nhờ anh đâu, đó là tự anh đấy chứ.

Tiếng người thanh niên nói như hét toáng lên:

- Ông đừng có lằng nhằng. Đừng có ăn quỵt.

Lại người bu đến. Thôi thì đủ các kiểu già có, trẻ có, nam có, nữ có. Ông đưa cho gã thanh niên tờ hai trăm cho xong chuyện để yên thân.

Vừa lúc đó, người thanh niên chữa xe đạp ra vẻ thông cảm hỏi:

- Ông có định chữa xe không, tôi làm cho?

Lần này thì ông có kinh nghiệm rôi, nên hỏi lại:

- Anh lấy bao nhiêu?

Người thanh niên chữa xe cầm chiếc xe quay quay định giá rồi thong thả:

- Cháu lấy rẻ ông năm trăm ngàn.

“Năm trăm ngàn”?  Ông lấy đâu ra số tiền ấy. Trong túi ông chỉ có bảy trăm đồng. Ông vừa mất hai trăm đồng. Nếu chữa, ông sẽ chẳng còn đồng nào trong túi. “Không được”. Ông chặc lưỡi chua chát và quyết định thuê xích lô đem về.

Đúng lúc đó một chiếc xe xích lô đi qua, theo phản xạ tự nhiên ông đưa tay vẫy. Chợt phát hiện ra người lái xe xích lô là thanh niên, ông chững lại nhưng không kịp. Người lái xích lô có khuôn mặt bằm trợn đã ghé sát vào người ông hỏi:

- Ông về đâu?

Như cái máy ông trả lời:

- Tôi về quá Hà Đông ba cây số. Anh lấy bao nhiêu?

- Chở chiếc xe đạp này phải không? - Người lái xe xích lô không trả lời mà hỏi lại.

- Vâng

Vẫn trong tư thế ngồi trên xe, người lái xe xích lô sòng phẳng:

- Con thông cảm với cảnh ngộ của ông, con chỉ lấy ông ba trăm ngàn.

Cái giá đó đối với ông  hơi đắt nhưng ông nghĩ như thế cũng được rồi nên ông gật đầu.

Chiếc xe xích lô phóng vèo đi nhẹ tênh. Chỉ một lúc nó đã về đến nhà ông. Rất sốt sắng, người lái xe xích lô ghé vai vác chiếc xe đạp vào nhà cho ông. Người thanh niên này được đấy, ông nghĩ và móc túi lấy ba trăm ngàn gộp thêm năm ngàn để thưởng công. Anh thanh niên nhanh nhẹn cầm, chũi mũi vào đếm. Đoạn anh ta nhìn ông nói:

- Cho con xin hai trăm năm mươi đồng nữa. Nhẽ ra tôi lấy ba trăm đồng. Nhưng mà thôi nể ông.

Một lần nữa ông lại ngạc nhiên:

- Sao anh bảo tôi ba trăm đồng?

Người lái xe xích lô vẫn từ tốn:

- Đúng tôi nói ông ba trăm đồng nhưng chỉ chở chiếc xe đạp. Đúng không nào? Còn ông đi bộ hay ngôi trên xe tôi?

Thì ra là như vậy, chúng nó lừa ông tinh vi quá. Ông nào có ngờ được. Biết đào đâu ra năm mươi đồng nữa bây giờ. Ức quá ông mắng:

- Thanh niên các anh bây giờ hư quá. Tôi không thể chấp nhận cách lý giải của anh được đâu.

Nghe ông nói chưa hết câu, người thanh niên đi xích lô đã hét toáng lên:

- Ông đừng có ăn quỵt. Đểu với ai chứ đừng có đểu với thằng này không xong đâu. Tôi đổ mồ hôi kiếm bát cơm cho con mà lũ ăn trên ngồi trốc các ông lại mưu toan cướp đoạt. Đểu quá, đểu quá - ông không hiểu gì hết. Thứ ngôn ngữ lạ lẫm đấm vầo ngực ông đau nhói.

Mặt ông đã bắt đầu bốc lửa. Máu đặc công trong ông sôi sục. Nhưng ông cố kìm chế. Ông cho hai tay quấn vào nhau để giữ cú đấm thời oanh liệt làm kinh hồn bạt vía Mỹ - nguỵ, đang rất muốn tung ra.

Người lái xe xích lô vẫn xồn xồn:

- Ông có giả không thỉ bảo. Vừa nói người lái xe xích lô vừa tiến tới nắm cổ áo ông giật mạnh. Bổng hắn nhổ vào mặt ông một bãi nước bọt to tướng. Ông giật mình lùi lại và tự nhủ với mình hãy kìm chế đừng nóng. Nhưng hắn vẫn không chịu nhún. Hắn lôi đoạn gỗ để trong xe nhằm vào đầu ông phang tới. Đến nước này rồi thì không còn cách nào khác, theo phản xạ, ông lùi lại né đòn rồi giáng một quả đấm đúng vào mặt tên hỗn láo.. Và  người lái xe xích lô đã ngã xuống gẫy liền năm cái răng, máu chảy đầm đìa.

Ông như sống trong mơ. Ông choáng và u uất. Vợ ông- bà Hậu từ trong nhà chạy ra, dúi vào tay gã xích lô hai trăm năm mươi đồng rồi kéo ông đưa vào nhà và nhẹ nhàng.

- Ông có sao không ông?

Như thế đấy. Vợ ông người bạn đời trăm năm của ông không hề quan tâm gì tới chiếc xe mà chỉ lo cho ông có sao không. Cảm động quá ông ứa nước mắt. Ông nghĩ: “Lớp người như ông rút về hậu trường thường “dĩ hoà vi quí” muốn cho cái gì cũng êm xuôi nên đã bỏ qua tất cả. Bản thân ông là điển hình cho thói “dĩ hoà vi quí” đó. Ông đã bỏ qua hàng loạt những vụ việc cần phải xử lý nghiêm khắc. Vì thế ông đã phải gánh chịu kết cục đau lòng này.

        Những năm gần đây, ông biết báo chí nói nhiều đến sự xuống thang về đạo đức của mọi tầng lớp người trong xã hội nhất là giới trẻ. Ông thấy kêu nhiều, kêu ra rả nhưng không thấy nói những hành động cụ thể chống việc xuống cấp đạo đức đó như thế nào. Ai cũng kêu nhưng chẳng ai làm cả. Chính ông cũng trốn tránh. Biết làm sao bây giờ.

Vừa lúc đó vợ ông đến đặt vào tay ông cốc nước chanh. Giọng bà ngọt ngào:

- Ông uống rồi đi nghỉ đi.

Nghe bà nói, ông giật mình tỉnh lại và nhìn xuống. Giữa căn phòng,  chiếc xe đạp cong queo nằm đó như nỗi đau trong ông đang ngấm vào máu.

Ông biết, nay mai, ông sẽ phải ra trước pháp luật để chịu về tội đánh người gây thương tích. Phải rồi, nếu toà án có tuyên án thế nào ông cũng thấy yên lòng. Ông chỉ ân hận một điều đó là cú đấm của ông quá muộn. Ông nghĩ “thà muộn còn hơn không bởi vì đó là cú đấm cần thiết”.

        Được rồi, ngày mai khi ra đứng trước toà ông sẽ lên tiếng.

 

NĐA.

Hình Ảnh
Bình Luận
Các ý kiến
Xếp theo: 
Mỗi trang: 
 
  • Chưa có ý kiến
Truyện-Thơ liên quan
Hà Nhân, người học trò quê ở Thiên Trường(1), khoảng năm Thiệu Bình(2) ngụ ở kinh sư để tòng học cụ Ức Trai
Chuyên mục: Truyện Viễn Tưởng 
1388 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Cầm tờ báo trên tay, theo lệ thường, hắn lướt đọc những tít. Vẫn những chuyện như tuần trước, tháng trước.
Chuyên mục: Truyện Ngắn 
1388 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Hắn đặc biệt thích mưa. Nhìn mưa rơi hắn thấy lòng thật lạ, đặc biệt khi ngồi trong một nơi chốn ấm áp mà nhìn mưa rơi thấy thú vị vô cùng.
Chuyên mục: Truyện Xã Hội 
1388 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Con đường Vạn Kiếp từ ngã ba Nguyễn Hoàng chạy ven theo cái hồ cùng tên Vạn Kiếp rồi rẽ quặt ôm theo triền đồi vàng rực hoa dã quỳ.
Chuyên mục: Truyện Ngắn 
1388 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
- Em tên gì? - Dạ, em tên Mai. - Em đến đây lâu chưa? - Dạ, hơn hai năm rồi. - Em ở miền Tây à?
Chuyên mục: Truyện Xã Hội 
1390 ngày trước · Từ Truyện Việt Kiều
Cho Điểm
0 lượt đánh giá
Thông Tin
Truyện Việt Kiều
Truyện Việt Kiều
03.10.2014 (1388 ngày trước)
249 Đã đọc
0 Các người đang đọc
Đề nghị
 
Tags
HTML khối

Cú đấm muộn mằn--Nguyễn Đăng An